Nỗi buồn cũng biết lặng im

Em đợi nỗi buồn đóng vẩy khô queo...

Này bạn. Tôi chắc là bạn đã hiểu phần nào nỗi buồn của người con gái? Đôi khi, tôi vô tình nghe bạn nam của bạn nữ nào đó làu bàu - "Toàn nghĩ những chuyện không đâu". Mà, ai lại đi buồn không đâu ngoài mấy cô nàng nặng lòng với bạn. Con gái buồn có thể vì trăm ngàn lí do. Mà bạn biết đó, nỗi buồn chỉ "không đâu" trong trường hợp ai kia không bận lòng với nỗi buồn đó của bạn mà thôi. Mà, ai lại đi đo mức độ của nỗi buồn của người ta làm chi cho lòng mình sâu thêm? Ai lại đi?

Em cuộn nỗi buồn lại tròn vo. Rồi nhìn nó lăn đi. Xa.

Mỗi khi buồn, bạn sẽ làm gì?
Tôi sẽ tìm một người nào đó để phát tiết. Kể. Than. Mà tuyệt nhiên tôi không mong chờ những lời khuyên mang khẩu khí của những bài nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí rập khuôn văn mẫu.

Trời. Chắc có người nói tôi khó ưa lắm.
Có ai đó nói tôi dễ ghét lắm.

Rồi vì tôi khó ưa, lại thêm phần dễ ghét. Mỗi lúc nỗi buồn lan ra chật nít ở trong lòng. Tôi hay lang thang trên những con đường không nhớ nổi tên.
Rồi, đi chán, tôi sẽ lại về, ngồi bên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ. Cửa đóng. Tôi chỉ ngồi nghe Lý hát vài ba câu thuộc nằm lòng - "em cần an trú, em cần yêu thương". Và gõ vài dòng không đầu không cuối trong một file word không đặt tên nào đó.
Bạn có thú vui gặm nhấm nỗi buồn một mình không? Tôi có. Thường khi.
Tôi sợ phải kể nỗi buồn lại một lần với một người nào đó, khi họ hỏi. Tôi sợ trở thành một cô nàng trẻ tuổi hay than vãn, muốn giữ nụ cười hồn nhiên trong mắt ai đó. Mãi thế.
Rồi, tôi sợ nhắc lại, sẽ thêm buồn. Tôi sẽ khóc khi ai đó hỏi nỗi buồn đến từ đâu. Nên bạn đừng hỏi vì sao. Bạn cùng tôi, không nói. Chỉ cần biết có ai đó không rời đi. Đó gọi là đủ. Chỉ cần biết ai đó đang cảm nhận cùng. Đó gọi là đầy.

Vì yên lặng là nỗi buồn sâu thăm thẳm. Nỗi buồn không thể trút ra. Vậy là còn mãi.
Nơi đây ít vui hơn buồn.
Có chi đâu mà!
Em đang đợi nỗi buồn đóng vẩy khô queo...

2 nhận xét:

  1. Có những lúc nỗi buồn đến bất chợt chẳng vì lí do gì, chỉ buồn.....vậy thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi buồn không thể trút ra. Vậy là còn mãi.

      Xóa