Đó là mình!

Tôi đang ở một thành phố mình không thuộc về
và cố tìm cho mình một lối đi khác.

Nói với mẹ.
Con đang viết những dòng này sau khi thất bại trong việc cố dỗ dành giấc ngủ. Bao lâu rồi nhỉ. Những giấc mơ cứ vây lấy. Những đêm nở dài hơn. Khó ngủ. Trằn trọc. Gần đây, mỗi ngày, giấc mơ chỉ đến với con trong vài ba tiếng ngắn ngủi. Giây phút này, con thèm một giấc ngủ say, yên bình như một đứa trẻ khát sữa đang mong chờ mẹ. Chỉ có thể chờ đợi. Hy vọng.
Phải nói thế nào cho đúng nhỉ? Con là một đứa cố chấp và ngông cuồng lắm. Con theo đuổi những cái con cho là lí tưởng vẹn toàn. Mọi thứ con đã sắp xếp cho cuộc đời mình, tưởng chừng như không sai bước nào cả. Như mẹ thấy đó, mỗi phiếu liên lạc, mỗi tấm giấy khen, bằng cấp, huy chương... suốt những năm ngồi ghế nhà trường của con. Mẹ luôn không cần bận tâm. Cái sự học của con. Mẹ cho là nó hoàn hảo. Từng quyết định tương lai của con, từ sau khi thi chuyển cấp THPT, mẹ cũng không can thiệp nữa. Mẹ biết không? Sự tin tưởng tuyệt đối vào con của mẹ, đôi lúc, con hoang mang vì điều đó.
Con luôn nghĩ suy nhiều. Con luôn cố gắng để đạt được những gì trọn vẹn nhất. Tính tới thời điểm 2 năm trước, con đã hoàn toàn đúng. Con tin vậy.
Con luôn nghĩ suy nhiều. Đến cái tâm tư cũng phức tạp hơn người ta. Con nghĩ cho người, lo cho mình. Đến cả một chút gió trong mùa hè nóng bức, con cũng sẽ sẵn sàng chia cho người cần nó hơn phân nửa. Lúc con đang lạnh run, mà người khác cần hơi ấm, con lại hồ hởi cho đi. Với người lạ còn thế. (Dù ngược lại, người ta tính toán với con chi li thế. Con biết tất. Mà, con vẫn không đủ lạnh lùng như vậy. Con không làm được.) Huống hồ gì người trong nhà hở mẹ!
Con đã dành thời gian 2 năm trời. Một năm để vẫy vùng hết cỡ. Vì muốn gánh vác một phần ưu tư của mẹ. Một năm con dành cho mình. Nghỉ ngơi. Trốn chạy.
Mà, con người con, tính cách con, sinh ra vốn đã không cam tâm với những ngày "tồn tại", dây dưa trong vô vọng. Không đủ vô cảm nhìn người mình thương nặng lòng khó nhọc. Không đủ nhiều thứ lắm. Không đủ mạnh mẽ để phá bỏ lớp u ám này nữa. Mẹ nhỉ?
Vậy là tuổi 19 và 20 của con đã rời đi không để lại gì cả. Người con tưởng rằng gắn bó với mình, lũ lượt rời đi. Những người thâm tình thì vẫn còn ở lại. Mà, con lại sợ họ sẽ đột ngột rời đi như bao người khác. Những người mới lại đến. Con gọi họ là người-đến, đến-chứ-không-dám-nói-là-ở-lại. Rồi họ cũng sẽ rẽ ngang thôi... Đời luôn là như thế!
"Đến lúc nào không nổi nữa thì buông!". Bao giờ mới là cực hạn của "không nổi nữa" mẹ ơi? Hai năm chưa đủ sao? Hai năm tuổi trẻ của con. Cơ hội. Lý tưởng. Hy vọng. Mòn dần. Hai năm tuổi đời của mẹ. Sức khỏe. Niềm tin. Hạnh phúc. Bỏ nhau đi. Hai năm tuổi đang lớn của em. Kiến thức. Tư tưởng. Tắt ngóm. Hai năm tuổi thơ của út. Êm ấm. Vẹn nguyên? Rồi còn ba?
Con có thể không cần gì cả. Từ bỏ tất. Chỉ cần hai người cùng một mái nhà. Và thôi chì chiết. Ngừng đổ lỗi, ngừng trách móc nhau. Cái sự đời. Ai muốn? Ai cũng có sai lầm. Nếu còn đủ thương. Tha thứ được không? Xem như là, vì con, vì em con cũng được!
Con không bằng lòng. Cái con cần, hình như con chưa từng mạnh mẽ một lần nói với mẹ. Duy chỉ là một gia đình. Mái nhà "bão dừng sau cánh cửa".
Người Việt Nam. Ba mẹ luôn cố gắng để lại đất đai cho con cái. Họ nghĩ đó là tất cả những gì họ có thể để lại cho con mình sau này. Sai. Sai lắm.
Cái những đứa con cần. Một gia đình trọn vẹn. Cần được định hướng để trở thành một người có khả năng sống không dựa vào người khác. Luôn ngẩng cao đầu. Và đến cuối đời, ngày nhắm mắt xuôi tay, không có gì phải hối tiếc.
Từ khi con biết nghĩ cho người, lo cho mình. Từ khi con bắt đầu biết thế nào là khó ngủ...
Thật đáng trách. Sao hồi trước con mong mình mau lớn làm chi???
---
Nói với mình.
Mình thật vui vì mình hôm nay biết khóc. Một chút thôi. Hời ạ. Ít ra mình không vô cảm. Lòng mình còn cảm. Và mừng vì mắt không đỏ hoe để còn tới lớp.
Ôi thôi. Mình phải trưng ra nụ cười, đôi mắt trong lành. Để không ai phát hiện ra bầu trời trong ánh mắt này đã lắm bão giông...
---
Bàng hoàng. Một mình. Dường như bao hơi ấm mình đã truyền sang cho người khác hết rồi. Còn mình? Ngồi đây. Chỉ có thể gõ những dòng này...
Đâu trách hờn ai. Mỗi người một cuộc sống mà. Những người xa lạ vô tình lạc vào cuộc sống của nhau. Đến một ngày, cũng sẽ phải chia ra thôi.
---
Mà mình vẫn hy vọng. Trời ơi. Đó là mình!

0 nhận xét: