Sài Gòn, chẳng phải là của riêng em

Rồi một ngày bỡ ngỡ nhận ra.
Trong list nhạc của mình,
hơn phân nửa là của người ta.

Rất nhiều ngày tháng Sài Gòn thì nắng mà lòng mình cứ thế đổ mưa. Mong mãi chẳng thấy mấy ngày Sài Gòn mưa mà lòng mình hửng nắng. Mà cũng đỡ hơn là Sài Gòn im ắng, lòng mình cũng thỏa hiệp lặng yên.

Do you wanna play for love?

Your silence, your silence, your silence...

Sài Gòn của người ta, có cả người tây
Có nắng, có mưa, có hàng cây xanh lá
Có đèn hoa, quán cafe thơm tho và những người xa lạ
Sài Gòn, chẳng phải là của riêng em
Và anh... ?
(TLL)

"Ta đã làm gì với cuộc đời mình, suốt những năm tháng qua?".

Em vẫn thích trà sữa mật ong, thích tối tối mùa đông ngồi bên hiên nhà hít hà hơi lạnh và ăn kem thở phù ra khói. Em vẫn mơ mộng về những buổi sớm mai trời nghiêng nghiêng nắng, hương vị ngạt ngào tỏa ra từ tách cafe em chuẩn bị cho người mình thương, đặt bên cửa sổ, của hai người. Em vẫn muốn xuống bếp nấu những bữa ăn giản dị. Em vẫn chờ được cuộn tròn như bé mèo ỏm tỏi len vào lòng anh...
Em vẫn trẻ con, thích nói một đằng mà lòng một nẻo, sợ anh biết em thương anh...
Và em thích nghe Lý mỗi khi nghĩ về một người cũng thích nghe Lý hát...

Thành phố nơi em ở, em không tìm thấy xa trục thảo của riêng mình. Và người thì vẫn xa, xa mút chỉ... Xa gì xa bằng?

Em cố tin lời của Lữ, rằng: "Nỗi nhớ nhà sẽ khiến bạn nhận ra rằng chúng ta luôn có thể yêu thương từ một nơi rất xa. Và tình yêu thương, cho dù là yêu thương một ảo ảnh của hạnh phúc, thì vẫn luôn là một khởi đầu đẹp đẽ".
Mà anh biết chăng, Lữ lại viết, và em lại đọc, lại suy tư:
"Khi bắt đầu cảm thấy không cần nhau nữa, hoặc khi tưởng rằng không cần nhau nữa, đó là hạnh phúc bắt đầu bỏ ta đi."

Em trăn trở về những dòng anh viết. Nặng lòng. Những chuyện tình. Không có em.
Có chăng là do em tự mình huyễn hoặc? Giữa hai con người. Không có quá khứ. Không có kí ức. Không có mối liên hệ nào trong cuộc sống. Hiện tại và sau này. Chắc cũng không?

"Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy tha thiết với một điều nào đó, thế là đủ rồi". (Ruồi trâu)
Em tìm đâu ra thật nhiều tha thiết. Cho chúng ta?

Thơ Quỳnh vẫn thế, day dứt và đầy ưu tư...
"Lòng anh là đầm sen
Hay là nhành cỏ úa."

"But first be a person- Who needs people.
People who need people - are the luckiest people in the world! "

Bao giờ thì ta thôi không cần nhau nữa? Giữa những bộn bề. Giữa những điều không rõ bắt đầu, nghẹn lòng kết thúc. Không thể gọi tên...

Oh can’t you see, its easy
Just come here with me and crush this disease
Love’s so extreme, insane
Why hesitate, am I blinding your way?

2 nhận xét: