Đó là lần vội vã cho kịp một cuộc tiễn đưa


Đó là lần vội vã cho kịp một cuộc tiễn đưa

Mấy ngày này, tôi đọc đi đọc lại "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của Phạm Lữ Ân. Thật ra, tôi đã đọc nó một lần lúc còn là cô học sinh trong chiếc áo dài trắng, vừa chớm biết buồn.
"Tuổi thanh xuân không có trạm dừng chân. Càng đi càng nhanh em rồi cũng trở thành người từng trải". Để rồi, sau những mất mát, sau những cuộc hội ngộ ít hơn chia lìa, tôi càng thấm thía hơn trong từng câu chữ. Cũng là những trang viết đó, những câu từ đó, nhưng trong mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ có những trăn trở khác nhau khi đọc lại một lần nữa.
Qua trang viết của Phạm Lữ Ân, tôi biết thêm một nhà thơ với cái tên đặc biệt - Nguyễn Hồi Thủ. Và, tôi ấn tượng với mấy dòng thơ trong "Những vì sao trong dòng Ngân Hà":
"Những người bạn trong cuộc đời
Có người như tấm gương
Có người như chiếc lược
Có người như con dao
Có người như ngụm nước... "
Nếu mẹ tôi cũng được tính là một người bạn, thì hẳn sẽ là người bạn tuyệt vời nhất. Bởi, dẫu tôi "kì cục" và "khó ưa" bao nhiêu, thì người ấy vẫn không bao giờ rời đi. Với những người càng thương, tôi càng khó thể hiện tình cảm. Lúc nhỏ, tôi hiếm khi "chạm" vào mẹ tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên ôm chầm lấy mẹ là lúc mẹ than lạnh, tôi ngồi sau xe vòng tay qua eo và ôm lấy... Mẹ tôi có đánh tôi, tôi tuyệt nhiên không hề chạy, không bao giờ chạy. Không phải tôi lì đòn hay dũng cảm gì đâu. Tất cả chỉ vì tôi muốn mẹ hết giận mà thôi. Dù đôi lúc tôi không cam tâm chịu nhận mình sai... Và người bạn tuyệt vời này, tôi thương. Tôi xa nhà đã hơn hai năm nay. Trong hơn 25 tháng trời đi đi về về, trải qua bao điều đời người phải trải qua, tôi càng thương.
Những ngày khó khăn vừa qua. Người bạn tuyệt vời ấy luôn ở bên tôi. Tôi yếu đuối thì người lại mạnh mẽ hơn. Người luôn trấn an tâm hồn bé nhỏ của tôi bằng một câu hết sức giản đơn: "Con đừng có lo rầu gì nghe. Mẹ không bỏ con đâu."

Nhỏ bạn bảo tôi buồn thì nói, muốn khóc thì khóc, đừng giấu trong lòng. Còn thằng bạn thân, bình thường tôi buồn bã, ngồi sau xe nó, nó hay dặn dò: "Có muốn đi đâu thì nói tui, tui chở ông đi vòng vòng rồi về". Những lúc này, tôi âu sầu, chỉ ậm ừ không nói được câu nào ra hồn. Nó kiên nhẫn cách một hồi lại nhắn tin bảo tôi "Ngủ sớm đi". Mà bình thường, kiệm lời phải nói...
Bạn nam hàng xóm, có lần tôi hoang mang, bạn ấy liền bảo: "Có gì thì gọi cho tui. Gọi tới khi nào bắt máy thì thôi. Tui không có tắt chuông."
Đơn giản là, muốn ghi lại những câu trên, để lúc nào đó tìm lại, đọc cũng thấy ấm lòng...

"Đó là lần vội vã cho kịp một cuộc tiễn đưa
Chỉ một lần ra đi thì là vĩnh viễn
Một lần cúi người xem như một lời từ biệt
Nghẹn lòng nên thiếu mất âm thanh... "
(14/08/2015)

Những ngày này, mình thật "khó ưa"...
Cảm ơn vì đã luôn cạnh bên, đã thấu hiểu, đã sẻ chia... Và, đã không rời bỏ đứa khó ưa này!
Thương...

0 nhận xét: