Không đơn giản chỉ là quen-nhau


Những đứa bạn của tôi:
- Đứa vẫn còn độc thân chưa dám yêu.
- Đứa vừa nói lời từ li với người tưởng rằng là một nửa kiếm tìm.
- Đứa đang "có đôi". Vì sao tôi nói là "có đôi" mà không nói là "yêu" hay là "thương"?
Trước đây, tôi không tán đồng ý kiến cứ "quen" đi cho vui, đừng "đi xa" là được. Bởi trong thâm tâm tôi, ở bên cạnh một người nhất định phải cần rất nhiều tình cảm. Không đơn giản là chỉ bên cạnh mỗi lúc cảm thấy cần. Mà là. Khi thiếu sẽ thấy đời thật vắng - vắng một điều gì đó như là một phần cuộc sống.
Khi ta chấp nhận một người bước vào cuộc sống của mình, lắng nghe bao tâm tư, sẻ chia những điều bí mật. Không chỉ là cái nắm tay. Mà là những lần siết tay nhau thật chặt. Đưa nhau qua những ngày đời đầy mưa và gió... Khi ta chấp nhận, tức là không đơn giản chỉ là "quen nhau".

Nhưng mà. Đời đẩy đưa. Tôi vẫn còn một chút mơ hồ chóng vánh về niềm tin ấy.
Vậy mà...

Người đang bên cạnh mình chưa hẳn là người sẽ cùng mình đi đến cuối đời? Biết đâu trong lúc mình đang nhớ về, còn người đó lại đang bận rộn với một người/một điều gì đó chực chờ thay thế bạn?

Chợt hoang mang... Sợ rằng mình sẽ nghĩ khác. Như những áng mây, chỉ ngắm nhìn chứ không lưu tâm nắm giữ... 

Tình ơi đừng đi chệch hướng...
---
Cho em lí do để kiên định như lúc ban đầu. Có được không?

0 nhận xét: