Những cơn nóng lạnh không rõ nguồn cơ

Tỉnh dậy sau một giấc trưa không lành mạnh.
Nhiều lần bật dậy tưởng trời mưa liền mở cửa chạy ra sân định lấy quần áo vào. Mà trời vẫn chưa mưa. Thế là lại lê thê quay vào nằm xuống.
Bằng chứng cho thấy, chắc là mình đã khỏe hơn. Khoảng chừng 2 năm về trước, cứ mỗi lần bật dậy rồi chạy đi một cách đột ngột như vậy, giỏi lắm là 3 bước đã ngã. Giờ thì không ngã... nhưng mà...

Là những cơn nóng lạnh khiến bản thân oằn mình.
Mình vẫn không thích mùa này. Vì vào mùa này nắng lớn mưa to. Mình ủ dột. Mình bệnh. Một mình. Thấy cô đơn lắm.
Và năm nay càng thấy cô đơn hơn.

Mình cũng lại lui cui cố bức ra khỏi cơn mơ thật lầy lội, bật lại cơn nóng lạnh không rõ nguồn cơ. Ngồi dậy và tìm một điều gì đó để làm, để tâm trạng tốt hơn.
---
Một ngày dài...



---
Em đâu vẽ nắng trên vai em gầy
Mưa rơi từng hạt, mây không ngừng bay
Đường Sài Gòn người đông tấp nập
Em lẻ loi nơi này
Anh đứng lại cầm tay...

... Em trốn tránh bàn tay...

---
Tập quen với việc một mình.
Đến lúc này, bệnh không còn than vãn nữa. Mà tự biết mua thuốc uống. Tự lái xe đi khám... Chỉ là cảm thấy cô đơn.

Càng lớn, người ta càng cô đơn chăng? Vì người ta độc lập quá chăng? Không cần/thương nhau chăng?

0 nhận xét: