Yes, it's love

Khoảnh khắc nào khiến bạn tin vào tình yêu?



Là mỗi khi hẹn nhau, anh ấy đến trước cổng và nhắn tin bảo là: "Em sấy tóc xong thì xuống nhé".

Là mỗi khi anh gài mũ bảo hiểm, gạt sẵn gác chân và đợi câu: "Em xong rồi" mới bắt đầu chạy.

Là mỗi khi đi qua đoạn đường đầy bụi, anh sẽ quay ra sau bảo: "Coi chừng bụi đó", "Em nhắm mắt lại đi"...

Là mỗi khi ngồi sau, anh ấy đều chạy với tốc độ 30km/h.

Là mỗi khi trời mưa, dù đã trùm áo mưa kín mít vẫn hỏi: "Có lạnh không?" và lấy tay chạm vào chân kiểm tra xem thế nào.

Là mỗi lần ăn mặc phong phanh ra đường, anh sẽ cởi áo khoác bắt mình mặc vào.

Là mỗi tối kiên nhẫn nghe mình huyên thuyên với bao chuyện cũ mới trên đời, có phần trẻ con vụn vặt, bắt mình ngủ sớm, dặn mình đắp chăn.

Là dù buồn ngủ lắm vẫn một hai bắt mình nói hết tâm sự - giận hờn vu vơ... để mình được an tâm ngủ thật ngon.

Là mỗi tối nhắc mình ăn khuya, uống gì đó ấm ấm trước khi đi ngủ.

Là khi giận dỗi: "Cho lạnh chết luôn đi", thế là dù đẩy ra bao nhiêu lần, anh cũng sẽ kéo lại và sưởi ấm cho mình... và bảo: "Giận thì giận... "

Là người chiều đi làm về thấy trời chuyển mưa, liền gọi cho mình hỏi có đi dạy không và dặn dò cẩn thận.

Là người mỗi sáng chúc nhau những điều tốt lành. Mỗi tối chúc nhau yên giấc.

Là người đưa đón. Ngày nắng và cả ngày mưa. Là người đợi mình vào cổng nhà rồi mới an tâm ra về.

Là người "tiêu thụ" những món bánh mình làm. Ngọt, ngọt lắm... mà vẫn cố ăn cho hết... làm mình thấy thật... "yêu".

Là người nắm tay mình đi dưới cơn mưa thành phố về đêm, nhường cho mình chiếc áo, đưa mình qua những phố phường đông đúc yên vui...

Là người đọc thật say những điều mình viết.

Là người đang căng não làm việc, thấy mình lủi thủi ngồi ngây ngốc phía đối diện liền bảo qua ngồi cùng...

Là người thấy tay mình lạnh và hỏi có cần sưởi ấm không...

Là người mình chơi trốn tìm...

Là người yêu...

Thương.

...

(và nhiều điều khác nữa

trong 80 năm đến nữa

Nhé! )
You believe me, don't you baby ;-)


0 nhận xét: