Hãy nói rằng anh sẽ mang về, cho em, Sài Gòn, một mùa hoa!

Sài Gòn. Đêm cuối tuần. Trà ấm. Bánh quy.


Nhiệt độ giảm xuống còn 28 độ C. Chiếc DreamCatcher xoay đều theo đường đi của gió.
Tôi lại theo thói quen cũ. Tìm anh qua những mẫu chuyện tình vụn vặt. Đã cũ. Nghiễm nhiên, không là tôi trong những huyên thuyên cuộc tình...
Những chiếc cano thay nhau làm nhánh sông Sài Gòn nơi tôi đang nhìn ra dậy sóng. Bao ánh đèn run rẩy, như muốn tan tành vào trong dòng nước để mà trôi đi... Tiếng Ellie Goulding nhè nhẹ hát không đủ làm huyên náo không gian tĩnh lặng của màn đêm. Xa xa, từng chiếc máy bay âm thầm cất cánh. Không báo trước thời gian. Không biết được nơi đến. Là trạm dừng nào. Nơi đất nước xa xôi nào đó... Tôi ngỡ ngàng. "Mình, đã đếm đến bao nhiêu?"


How long will I be with you?

As long as the sea is bound to 

Wash upon the sand


Thảng hoặc, tôi hay tự bắt bẻ mình. Rằng tôi sẽ bao nhiêu lần, làm trái lời tự dặn của lòng đêm trước đó, thêm một (vài) lần, ngồi lại bên chiếc laptop Samsung cổ điển. Và nguyện sớt chia hơi ấm của mình.
Thảng hoặc, tôi hay tự hỏi lòng. Rằng người đã bao nhiêu lần, giữa bộn bề tất bật cuộc đời, giữa bao hoang hoải của tuổi hai mấy chông chênh, ngồi lại cùng tôi, qua trang blog này. Và cố mường tượng ra tôi. Cô gái. Bờ vai gầy. Bàn tay nhỏ. Gõ gõ. Xóa xóa. Rồi lại gõ... Một tấc lòng hư hao...

Thảng hoặc, tôi hay muốn hỏi người kia. Rằng người sẽ hẹn tôi thêm bao nhiêu lần trong 80 năm đến nữa... Và, những lời hẹn, có bao giờ trôi tuột mất không?
Thảng hoặc, tôi hay không thể kềm lòng muốn biết. Rằng ngày sau liệu tôi có xuất hiện mơ hồ trong trang viết của người. Tôi không chắc. Và, cơ chừng chẳng muốn... chỉ có thể là một nhân vật trong một đoạn tản văn không kết cuộc bình yên...

How long will I hold you?
...
How long will I want you?
As long as you want me to,

Tôi là một đường thẳng cố bẻ cong mình để tiệm cận anh. Mà đường tiệm cận thì chỉ có thể gần-mãi-không-chạm-tới. Nhỉ?

E hèm...

Tôi, 20+, chênh vênh và mang trong mình niềm kiêu hãnh của thời thiếu nữ.
Chúng ta. Hai người của hai thành phố khác. Hai người của hai cuộc sống khác. Thậm chí, không biết có/không bao giờ sẽ cùng nhìn thấy một ngôi sao...


Tôi đang gõ nốt những dòng cuối dành cho một người-đến vừa rẽ ngang. Chuyến tàu trễ. Nên tôi đành ngồi đợi. (hoặc là, đến lúc sông-thương-cạn-kiệt, sẽ quay ngược lại tìm chút hương Enchanteur nồng dịu cho riêng mình)

Ai sẽ kiếm tìm tôi giữa Sài Gòn này vào một ngày khác?
Tôi trốn rồi đấy nghen. Tôi trốn người, người sẽ tìm tôi chứ? Tìm vì điều gì, cho tôi biết được không?

Hãy nói rằng anh sẽ mang về, cho em, Sài Gòn, một mùa hoa!

0 nhận xét: