Phải chăng đây là kết cuộc an yên?

"Vằn đi với vằn, đốm đi với đốm".
Vậy còn hai đứa mình?


Có những cảm tình, vừa chớm đã vội tàn phai...
Tháng mà người-đến gọi là mùa yêu trôi nhanh không vẫy tay nói lời chào. Dẫu biết gặp lại là lẽ tự nhiên. Như hằng tháng vẫn sẽ có một ngày 30. Dĩ nhiên, không kể tháng 2. Vậy còn tháng 2? Không có ngày đó thì sẽ thế nào...
Hẫng nhịp hay là lỗi nhịp???
Vậy anh?

Một tháng mới lại bước vào em-những-ngày-20+.

Viết lại thời gian...
Một ngày cuối cùng thuộc về tháng 8. Sau một trò chơi nhỏ nặng nỗi niềm ưu tư. Ta lại hẹn nhau vào một ngày khác.
Một ngày cuối cùng không thuộc về tháng 8. (vì tôi đã đem nó để dành riêng cho mình, trong kí ức) Lần đầu tiên, cô gái nhỏ bé này cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình nào đó đã bắt đầu hiện hữu giữa hai người xa xôi...
Cảm ơn Sài Gòn...

Và...
Như người từng nói đấy. Rằng, những mối lương duyên, vừa hiền, vừa buồn...

Và...
Tháng 9.
Bàn phím buồn chẳng gõ...
Cô gái hư hao nhỏ bé này, đã thật sự rời tay... Có chăng?

Vì, lòng đã hiểu ra nhiều điều. Có lẽ, đã nhiều mộng mơ... Vì lí do gì ở lại, vì lí do gì ra đi... Chắc đó là đáp án... Dù biết là nhiều lần, người đã vươn tay níu lấy... Nhưng biết không? Em sợ thời tiết SG. Lúc ấm nóng, lúc lại mưa ngâu lạnh chừng gió trôi... Nên đành... Nghẹn lòng cất đi. Vậy thôi...

Một ngày khác. Có thể là mùa Giáng sinh. Không thì mùa xuân. Hoặc dĩ sẽ là mùa hè nào đó...
Có thể là một cuộc hạnh ngộ.
Cũng có thể sẽ mãi là một mùa như bao mùa khác. Chúng ta vẫn đi trên những con đường. Không giao nhau thêm lần nào nữa...
Anh nhỉ?

Em giấu anh ở trong trái tim này
Đem ủ ấm bao giấc mơ mỗi tối...

Phải chăng đây là kết cuộc an yên?
Hay em sẽ không đành lòng tiếp tục dung dưỡng niềm thương. Anh?

0 nhận xét: