Viết vào một ngày Sài Gòn nắng lửa

Viết vào một ngày Sài Gòn nắng lửa mà lòng mình hậm hực đổ mưa...


Có người nói với mình rằng, tháng 8 là mùa yêu. Ơ hờ... Quả thật, tháng 8 là mùa người ta yêu nhau...

Nhưng có những cảm tình chớm nở đã vội lụi tàn.
Một vài cảm tình thì dây dưa bước qua tháng 9...

Bạn mình. Vài đứa lặng lẽ yêu, lặng lẽ rời xa. Vài đứa, một chiều giữa tuần cuối cùng thuộc về tháng 8, gửi mình lời nhắn âu sầu thủ thỉ nhuộm màu yêu, thật buồn...

Có đứa thở than về mối tình đơn phương đến hồi khép lại, để bắt đầu một mùa thương nhớ khác.
Có đứa chỏng chơ trước một người tình đến vội, chưa kịp thương đã lỡ gật đầu đồng ý, nay lại muốn lìa xa...
Có đứa ngơ ngác giữa mối quan hệ chẳng gần mà âm ỉ giữa trời xa. Rồi những ngôi sao trên bầu trời cũng là một chốn nương nhờ niềm thương mông lung chẳng lụi tàn mà hoài không ngày bừng sáng...


Mà tháng 8 với mình đâu là mùa yêu... Một tháng 8 của những chênh vênh tuổi trẻ...
Bạn mình. Chông chênh giữa cuộc đời. Giữa lưng chừng. Một phút yếu lòng. Bạn bảo mình gợi ý cho bạn hướng đi... Mình không biết làm thế nào... Chỉ có thể động viên nhau từng ngày, mỗi khi chênh vênh huyên náo...
Chính mình. Hoang mang trong những bước đi nghiêng ngã. Cảm xúc rối bời. Con tim run lên trong yếu đuối...
Không phải là vì tình yêu. Là vì những người thân thương nơi mái nhà nhiều bão giông vẫn hoài vồ vập...

Cố lên nhé những bờ vai xa. Cố lên nhé... Đừng bao giờ bỏ cuộc! Và mình đây, sẽ thế. Cùng nhau!

Xin lỗi vì những ngày tháng 8 mình đã quá ẩm ương, hay trở tính trẻ con. Biết không? Vì cần lắm cảm giác được thương, được tựa nương... dù khi đã ngoài 20 mùa lá.

Xin lỗi nếu đã lỡ làm ai đó phiền lòng, nặng lòng, buồn lòng... Nếu đã lỡ cáu kỉnh, lỡ gắt gỏng, lỡ nắng mưa... Nếu lỡ bỏ quên ai... Lỡ thờ ơ ai... Lỡ trốn tránh ai...

Cảm ơn. Bạn. Bạn. Bạn. Và cả bạn... Cảm ơn đã không rời đi. Cảm ơn đã luôn ở bên. Thấu hiểu. Sẻ chia. Quan tâm. Và tin cậy!
Cảm ơn người đã lắng nghe tôi ậm ừ.
Cảm ơn người đã nghe tôi than vãn.
Cảm ơn người đã chịu để tôi mưa nắng, cau có...
Cảm ơn người mỗi tối dặn dò ngủ sớm, chúc ngủ ngon...
Thương...

Cảm ơn vì đã trân trọng cô gái hư hao nhỏ bé này!
---
Blog radio 256, tôi lại nghe, như một thói quen, tìm cho mình chút hơi ấm hư ảo, tự sưởi ấm tim mình...

0 nhận xét: