Mình cùng nhau đi qua bao nhiêu đèn đỏ?

Có những ngày Sài Gòn như người lớn.

Không mưa nắng, chẳng ậm ừ,

và thôi hết xốn xang.


[Một ngày cuối tuần đầu tiên thuộc về tháng 9. Dài. Và mệt nhoài.

Tôi quay cuồng trong hàng tá việc. Bận rộn. Bận đến mức không có thời gian để nhớ, để thương và nói gì đến để buồn...

Bắt đầu thích những ngày như thế. Đóng cửa trang blog. Để tất cả chìm vào lặng yên... ]

Có những ngày Sài Gòn như người lớn. Không mưa nắng, chẳng ậm ừ, và thôi hết xốn xang.

Em loay hoay sau những hoang mang tuổi trẻ. Chợt mơ màng ngửi thấy mùi hương trên áo ai...

Tựa đầu vào vai. Em lim dim như một bé mèo ngoan ngoãn. Không chút phòng ngự. Tin cậy. Và an yên.

Mơ màng... Như là đang mơ ngủ...



Mình cùng nhau đi qua bao nhiêu đèn đỏ? Đi qua bao nhiêu hoang hoải trong lòng?

(Tin và được tin. Điều đó là vô cùng quý giá. Khi niềm tin đã mất. Thì mọi thứ đã kết thúc rồi.

Nên là. Đừng làm hao gầy niềm tin trong nhau.

Để em tin anh, như ngày đầu tiên anh đến.

Vẹn nguyên và chưa bao giờ mai một...

Cho nhau lí do để tiếp tục tin.

Để biết mình được tin.

Tin yêu để dành cho người đúng nhất - Người thương và trân trọng.

Đừng là phép thử trong nhau.

Người nhé!

Em. Những ngày 20+, viết về anh thêm một lần này nữa =)))

0 nhận xét: