Đã bao lần em chìa tay ra cho anh nắm...

Đã bao lần em chìa tay ra cho anh nắm... Đã bao nhiêu lần?!

Những lần đi cạnh nhau, dường như chưa bao giờ anh nắm lấy tay em. Có lần, em đứng lại để anh một mình đi trước. Được vài bước, anh quay đầu nhìn em. Thế là em chìa tay ra cho anh nắm.
Những lần ngồi cạnh nhau, dường như anh quên nắm lấy tay em. Có lần, em mím môi xòe bàn tay đưa ra trước mặt anh. Nhắc anh nắm lấy.
Những lần em bắt anh dang tay để em gối đầu lên, thiu thiu ngủ. Và rồi một tay em đan vào lòng bàn tay anh đang đặt đấy, tay còn lại em đỡ lấy, ấp ủ thiệt nhiều.

Có lần anh than. Ừ thì mỏi chết. Em biết. Nhưng mà em phụng phịu, bảo rằng: Em thích nắm tay. Mà có gì đặc biệt đâu, nên chắc là anh không nhớ.
Nên anh chỉ nắm hờ. Hoặc dĩ là quên bẵng đi.

Thảng hoặc, em bất chợt thèm nghe giọng anh ghê gớm. Thế là em nhấc máy. Đơn giản là để biết anh vẫn ở đó. Và mình vẫn thuộc về nhau. Mà anh có biết đâu, những lần đầu dây bên kia báo bận. Những lần đầu dây bên kia đối thoại thờ ơ. Những lần đầu dây bên kia bảo là ra ngoài có việc... Em đều thấy trong lòng có điều chi mất mát. Thấy mình thật lạ lùng sao...

Rồi nhiều đêm vắng anh, em lủi thủi tắt đèn ngủ sớm. Em muốn đợi. Đợi đến lúc anh về nói vài ba câu hỏi han ngắn ngủi. Mà lại sợ ghen tuông vô cớ với những mối quan tâm khác của anh. Đơn giản là vì, điều đó chiếm lấy nhiều phần tâm tư, thời gian của anh... hơn là em...

Để rồi sáng hôm sau thức dậy, tin nhắn giữa đêm anh gửi bảo em ngủ ngon. Thế còn anh? Em hoang mang...

Ôi thôi em thấy mình thật lạ lùng sao...

Những lần cả hai đứa mình im lặng chẳng nói với nhau.
Cũng như lúc này.
Đôi khi chỉ mong anh sẽ gọi đến nói vài ba câu dịu lòng. Hoặc dĩ là chạy đến trước nhà tìm em và mỉm cười bình phàm như bao lần.

Dù em biết là anh bận. Người lớn có những mối lo toan mà em chưa biết được. Sài Gòn vồn vã quá. Nhưng mà, cho em vô lý một chút có được không? Anh...

0 nhận xét: